Tản mạn tháng Năm

Facebook

3041975Hôm nay, tháng 5 nhớ đến Bác và hai anh. Bác cũng đã yên nghỉ. Anh Tuân vẫn nghèo xác xơ nơi quê nhà. Anh Nghị thì thanh thoát đã lâu. Kiều thì còn liều, nhắm mắt, đưa chân… “Để xem con tạo xoay vần đến đâu?”

Tháng Năm, nhớ họ hàng

Thang Pham

Anh Nghị cao, to lớn, vai rộng. Tôi chỉ nhớ phía sau lưng hôm anh ngồi ăn cơm cùng gia đình, trước khi sang Mỹ học lái máy bay. Nghe nói anh lái giỏi nên được giữ lại, học thêm. Thời gian sau, tôi gặp lại anh lần cuối nhưng chẳng thấy được mặt. Anh nằm yên trong cái hòm bằng kim loại màu xam xám, phía trên có một khung kính nhỏ như trang giấy học trò. Tò mò tôi nhón chân xem, mặt kính quét sơn trắng đục như sữa. Ai đó nói tên anh vẫn còn đâu đấy trong một phi trường quân sự ở Texas.

Bác Cả Ngưỡng là anh rể của bố, nhưng lại là bạn của ông Ngoại. Bố kể, “Bác có hai xe hơi. Khi tôi 18 tuổi, bác chở lên chơi nhà ông Ngoại bằng chiếc màu đỏ đất để dạm ngỏ!” Thế là Bác thành đại diện nhà trai cho tiện vì ông Nội lớn hơn ông Ngoại đến hơn một giáp. Bác có nhiều con, nhưng không hiểu sao chỉ có anh Nghị vào Nam. Có lẽ Bác ở lại thu xếp việc nhà mà kẹt lại. Thời “Cải Cách Ruộng Đất” bác cũng biết mùi chôn sống khi anh con nuôi phải đấu tố ông bố cho biết đêm trước.

“Để xem con tạo xoay vần đến đâu?” - Nguyễn Du.
“Để xem con tạo xoay vần đến đâu?” – Nguyễn Du.

Tháng 5, năm 75 – Anh bộ đội mặt trắng bệt, ngó nghiêng trước nhà, “Em có biết nhà ông HL ở đâu không?” Ngồi trên chiếc ghế mặt đá anh cứ sờ sờ phía dưới mặt bàn, chắc anh thắc mắc lắm. Bố vừa lật ngược mặt láng xuống, xoay mặt nhám lên trên, mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng! Bỗng có tiếng súng ngoài đường, anh nhảy ra sau lưng ghế, lên đạn cây AK răng rắc! Bố cười, “Mày làm gì thế!” Sau bữa ăn sáng, quầng mắt mẹ lánh đỏ, “Con ông Cả Ngưỡng mà chẳng biết xôi lạp xưởng là gì!”

Bác vào thăm Bố ở Sài Gòn. Dạo buổi sáng về, Bố kể cho Mẹ nghe, “Ông Cả Ngưỡng bảo, ‘Thế cũng may, thằng Nghị nó mất bên Mỹ! Nếu không có khi nó lại bỏ bom chết em nó dọc Trường Sơn dưới này!’”

Hôm nay, tháng 5 nhớ đến Bác và hai anh. Bác cũng đã yên nghỉ. Anh Tuân vẫn nghèo xác xơ nơi quê nhà. Anh Nghị thì thanh thoát đã lâu. Kiều thì còn liều, nhắm mắt, đưa chân… “Để xem con tạo xoay vần đến đâu?”

Nguồn:https://www.facebook.com/thang.pham.71404


Tôn giáo và Thượng đế

Trần Xuân Bách

Tối qua có chút thời gian, mình lấy ra đọc quyển “But Don’t All Religions Lead to God” (tạm dịch tiêu đề là: Liệu có Phải Tất Cả Các Tôn Giáo Đều Đưa Ra Những Con Đường Để Con Người Vươn Tới Được Thượng Đế không?)

“Mùa màng thì bề bộn mà thợ gặt lại ít ỏi. Hãy xin với chủ ruộng sai thêm thợ đến làm mùa” (Mt 6:37-38)
“Mùa màng thì bề bộn mà thợ gặt lại ít ỏi. Hãy xin với chủ ruộng sai thêm thợ đến làm mùa” (Mt 6:37-38)

Quả thật là nó giúp giải thích và sáng tỏ ra rất nhiều điểm cốt yếu về cả nhân sinh quan (“cứng”) và cách ứng xử (“mềm”), nếu thực sự hiểu, nắm chắc được Thánh Kinh và có đủ sự trưởng thành thuộc linh cũng như đầu óc cởi mở, linh hoạt. Chủ điểm hay nhất là mối tương quan không thể chia tách, xét trên cả phạm trù triết học, giữa Thượng Đế và quan niệm về nhân quyền + các giá trị phổ cập.

Thật thú vị là nhìn lại friendlist của mình thấy có đủ gần hết các thành phần tín ngưỡng: Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Hòa Hảo, Hồi Giáo (cái này thú vị nhất vì là anh Mỹ trắng), Lão Giáo, Tân Thời Đại, Vô Thần, Bất Khả Tri, ngoại cảm…hình như chỉ thiếu mỗi Ấn Độ Giáo Và Do Thái Giáo thôi.

Có rất nhiều thứ để chúng ta có thể vừa làm, vừa học hỏi, và không ngừng đem Phúc Âm đích thực của Jesus Christ (dựa trên nền tảng thuần Thánh Kinh, duy đức tin, vượt hẳn lên giới hạn của các hệ phái hoặc truyền thống, quyền lực giáo hội) tới tất cả mọi người, vì chúng ta yêu mến họ, như Jesus Christ yêu chúng ta.

Và mình lại nhớ tới câu: “Mùa màng thì bề bộn mà thợ gặt lại ít ỏi. Hãy xin với chủ ruộng sai thêm thợ đến làm mùa” (Mt 6:37-38).

Nguồn: https://www.facebook.com/xuanbach.tran

Chuyện … trứng của Barca

Minh Phan

Trong bóng đá, thắng thua là lẽ thường tình như … cái hình (các em tự sướng) trên Facebook. Nhưng cách thua của Barca trước Hùm Xám Bayern Munich là bạc nhược và nhục như con cá nục năm nghìn một chục! Thua nhục quá (lượt đi trên sân khách 4 trứng, lượt về sân nhà 3 trứng), chả thèm mở mồm, sáng uống ngụm cà phê đắng như nhấp phải cà phê cứt chồn chưa qua sơ chế! Mà không mở mồm thì thối nó đi vào tim gan phèo phổi, đệch!

Vilanova Tito, HLV đội Barcelona
Tito Vilanova, HLV đội Barcelona

Thói đời khi thua thì đem tướng ra trảm, nhưng cũng tội cho anh Tí to. Tí ảnh to, thực sự là do ảnh ưỡn lên, cố gắng vượt qua cái bóng của cụ Pep Guốc-đi-(dép)-ở-lại. Đôi dép để lại của người tiền nhiệm quá to so với anh Tí to, ảnh lại hiền không thể tả, cá tính nhàn nhạt, ển ển xìu xìu, từ hồi ảnh trèo lên ghế nóng ngồi, người ta nhìn xuống, thấy vắt vẻo mà chênh vênh. Chả tiếc cho Tí đâu Tí ạ, có cố gắng bơm silicon vào nên té dù không dập mặt, nhưng chả ngẩng đầu lên được. Chả trách Tí được, âu cũng là “thời kỳ quá độ”, đường lên qua lại đỉnh Olympus còn xa và gập ghềnh. Nhờ mấy bác xứ Mít Đặc có kinh nghiệm về “tái cấu trúc” sang vậy!

Hôm trước báo chí xứ bò tót rủa cụ Mu với chiến-thắng-vừa-đủ-để-làm-kẻ-thua-cuộc 2-0 trước bạn Đọt Môn, bảo hãy nhìn cách chiến đấu của Ramos như là một điển hình chói sáng của “tinh thần Juanito”, thứ tinh thần mà Mu chả thèm đoái hoài đến trước giờ bóng lăn; do cụ Mu chỉ chăm chăm vào chuyện cái mông của mình sau trận đấu. Nếu chuyện đó tờ AS gọi là “navel-gazing”, thì sự bạc nhược và buông xuôi của thầy trò anh Tí nên gọi là “below-navel-gazing” nhỉ? Mớ đời ơi …

Thay huấn luyện viên, thay đổi chính sách xoay vòng cầu thủ để tái tạo sức lao động cho các công thần đang nhùng nhằng trong vũng lầy cày ải, và quan trọng hơn là tạo cho họ tinh thần Juanito để chiến thắng chính bản thân mình trước!

Ta nhớ câu chuyện năm trứng của anh nông dân miền Trung chất phác, chịu thương chịu khó và đầy tin tưởng vào tương lai:

“Ra chợ Kẻ Diên
Mua con gà mái
Về nuôi hắn đẻ ra mười trứng.
Một trứng: ung
Hai trứng: ung
Còn ba trứng nở ra ba con.
Con: diều tha
Con: quạ bắt
Con: cắt xơi!

Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây!”

Barca của mềnh may mắn hơn anh nông dân kia, được hẳn bảy trứng! Thôi giữ lại hai trứng để còn nhân giống cho tương lai nhé …

Sài Gòn, 02 May, 2013.

Nguồn: https://www.facebook.com/tranminhphan


Tờ báo chiến khu, 1954

Nhị Linh

Tờ báo chiến khu, 1954. Thật là ảm động.
Tờ báo chiến khu, 1954. Thật là cảm động.

Nguồn: https://www.facebook.com/nhilinhblog

1 Comment on “Tản mạn tháng Năm

  1. Tờ báo Quân Việt Bắc hình như là số ngày 15-4-1954. Dù là ngày nào thì chắc chắn phải là ngày trước ngày 2-9-1954 vì sau ngày 2-9 thì đâu cần phải làm báo Việt Bắc nữa.

    Tờ báo ca tụng Stalin và Liên Xô. Đọc báo này thì biết đường lối của chế độ sau này mà đảng CSVN thiết lập khi đuổi được Pháp đi sẽ là chế độ mà Stalin đã xây dựng tại Nga. Nhưng ở Việt Nam nào có mấy ai biết đến mức độ tàn bạo của chế độ Stalin lúc đó?

    Một số biện pháp gò ép tư tưởng bắt phải suy nghĩ theo chủ nghĩa Mác Lê đã được áp dụng từ 1950 tức là trước số báo này. Đấu tố Cải Cách Ruộng Đất, xử tử địa chủ, lên án, nói xấu địa chủ cũng đã được làm từ 1952, tức là trước số báo này.

    Những ai có óc quan sát nhậy bén thì sẽ thấy không sống nổi trong chế độ theo kiểu Xô Viết phải bỏ vào Nam.