Tình người xuyên thủng đám mây đen của trận bão Harvey

Nguyễn Thanh Tú

…lòng tốt của người dân Texas đã biến thảm kịch thành hy vọng. Vợ tôi và tôi thật xúc động trước lòng tốt của bạn bè và người lạ.

Xuyên qua những đám mây đen nghịt của bão Harvey, ánh sáng của tình người vẫn tỏa sáng.

Thuyền cứu cấp trên 1 con đường ngập lụt cứu vớt nạn nhân của trận bão Harvey, thứ Hai, Aug. 28, 2017, tại Houston. Nguồn: AP Photo/David J. Phillip

Houston ngày 3/9/2017

Texas (Hoa Kỳ) | Người ta nói mọi thứ ở Texas đều lớn, nhưng không gì lớn bằng trái tim của người dân Texas. Ở Texas, chúng tôi đo lường trái tim của người dân bằng hành động của họ. Trận bão Harvey chứng tỏ cho thế giới biết đó là một thực tế chứ không phải lời nói suông.

Sau đây là câu chuyện của một người dân ở tiểu bang Texas.

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều tai ương nhưng cơn bão Harvey là một trường hợp đặc biệt. Không giống như những cơn bão khác, Harvey muốn “đảo lộn” Texas. Hôm Chủ nhật, vào khoảng 7 giờ sáng, khi tôi sắp sửa thưởng thức ly cà phê sữa đá, tôi bỗng thấy nước đang tràn vào phòng khách, vợ con tôi và tôi vội vã cuốn thảm Ba-tư lên. Chúng tôi có thể thu dọn được một vài thứ nhưng nước ngập lên quá nhanh và chúng tôi biết rằng tất cả cố gắng chỉ là vô ích. Chúng tôi đã phải leo lên quầy trong phòng bếp để tìm đường thoát. Sau đó chúng tôi phải chạy vào chiếc xe Honda Pilot. Trước đó, vợ tôi đã gọi cầu cứu khẩn cấp 911. Chúng tôi chờ đợi gần 10 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy đội cấp cứu đâu.

Vừa sau khi chui vào chiếc xe Honda Pilot, tôi nhận được điện thoại từ người hàng xóm (Amy & Jordan) mời chúng tôi qua ở bên nhà của họ. Nhà của vợ chồng Amy & Jordan là căn nhà ba tầng rất cao. Vấn đề là, làm cách nào để vượt qua dòng nước chảy siết để qua nhà của họ với hai đứa trẻ và bà mẹ vợ không biết bơi? Khi sự việc xảy ra, tôi đã hỏi thăm những người hàng xóm lớn tuổi và trung niên (Margaret & Hector) và biết chẳng ai muốn rời khỏi nhà. Vì vậy, tôi thuyết phục họ cần phải rời khỏi nhà. Tôi hứa sẽ không bỏ rơi họ. Thật là một suy nghĩ ngây thơ. Tôi là ai mà dám thách thức Ông Trời. Dù gì đi nữa, tôi đã ngồi trên mái nhà, trong khi vợ tôi đang lội nước với chiếc dù màu trắng/đỏ đang cố gắng thu hút sự chú ý của trực thăng và những tàu cấp cứu nhưng vô vọng.

Không chịu thua, hàng xóm của tôi (Amy & Jordan) còn táo bạo hơn. Jordan la lớn như muốn bể cả lồng ngực và nháy đèn pin mỗi lần trông thấy một chiếc thuyền hoặc trực thăng, trong khi Amy điên cuồng gọi điện thoại. Trong sự hốt hoảng, hai người hàng xóm khác của tôi (Alan & Whitney) đã la lớn và nhắn tin vào điện thoại di động để chúng tôi biết họ đang ở trong nhà và hãy đến với họ; dịch vụ điện thoại quá tệ đến nỗi các tin nhắn cầu cứu bị lạc mất.

Chín tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng đội cứu cấp, tôi đành phải tự tìm cách đối phó. Tôi dự định dùng dây điện cột vào các thân cây để đi tới được nhà người hàng xóm (Amy & Jordan) bên kia đường. Đoán biết những điều tôi muốn làm, Amy ra hiệu bảo tôi ngừng lại, và tôi tuân theo. Tôi có thể nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của Amy, Jordan và hai đứa con gái xinh đẹp của họ. Sau đó tôi trèo lên mái nhà, và thật bất ngờ, vợ tôi la lên báo cho biết Alan & Whitney đang ở nhà. Tôi hỏi vợ tôi họ về nhà hồi nào, và làm thế nào họ có thể về nhà được. Cô trả lời, họ vẫn ở nhà từ hồi nào đến giờ. Vì thế, chúng tôi cầm theo tấm trượt sóng, cột một đầu dây điện vào cửa nhà xe và lội qua mực nước cao tới ngang hông để đến chỗ an toàn. Không biết chúng tôi đã an toàn ở nhà Alan & Whitney, anh chồng của bạn của vợ tôi (Mỹ Linh), Phú, lấy một chiếc thuyền phao và cố gắng chèo tới để cứu chúng tôi. Nhưng Phú không bơi nổi chiếc thuyền phao trong dòng nước chảy siết. Phú đành phải quay trở lại. Cuối cùng, Margaret và Hector đã được “Cajun Navy” (những người không quen biết) cứu sống; chúng tôi đã được người hàng xóm cứu. Sáng hôm sau, sau khi nước rút đi và xe cộ có thể qua lại trên đường, John và Kim đến đón gia đình tôi và mở lòng cho chúng tôi có chỗ ở tạm đến khi nhà của chúng tôi được xửa chữa lại. Câu chuyện của chúng tôi không phải là duy nhất bởi vì lòng tốt của người dân Texas thể hiện ở khắp nơi.

Will Rogers đã từng nói, “Một người lạ chỉ là một người bạn mà tôi chưa từng gặp mặt…”.

Sau khi cơn bão Harvey di chuyển sang Louisiana, chúng tôi trở về nhà để cố gắng sửa chữa từng viên gạch một, và không phải chỉ có chúng tôi. Thật ngạc nhiên, cả một đội quân tình nguyện (bạn bè & người lạ) đang chờ sẵn để giúp chúng tôi. Trẻ em bước đến tặng chúng tôi thức ăn và nước uống. Bạn bè và gia đình như Phong, Mike, Christine, Hạnh, John, Chính, Diane, Phú, Mỹ Linh, Vivian, Thảo, và những học sinh (trai và gái) của trường trung học Lamar, Bill Martin, Troy, Karen, Linda, v.v. đã có mặt trong ngày đầu tiên, liên tục hỏi thăm chúng tôi, mang thức ăn đến cho chúng tôi, giúp cho chúng tôi chỗ ở, hoặc những gì chúng tôi cần. Ví dụ, Anh Van LE trên trang facebook của tôi đã nhắn tin cho tôi biết rằng anh ta đã gửi một chiếc máy tính xách tay mới cho tôi dùng.

Hàng xóm đây thuyền cứu nạn nhân trận bão Harvey trên đường Tidwell, Houston nagdy 28 tháng 8, 2017. Nguồn: Adrees Latif / Reuters

Trong hoàn cảnh nguy nan, bối rối, lòng tốt của người dân Texas đã biến thảm kịch thành hy vọng. Vợ tôi và tôi thật xúc động trước lòng tốt của bạn bè và người lạ. Thật khó có thể diễn tả hết được sự cảm kích của tôi qua những dòng chữ này. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ trân trọng và ghi khắc những hành động tử tế này mãi mãi.

Sau đây là những tấm ảnh trước và sau khi bao Harvey đi qua nhà chúng tôi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636784124

Tác giả trước nhà sau cơn bão Harvey. Houston 1/9/2017. Nguồn NTT.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Xuyên qua những đám mây đen nghịt của bão Harvey, ánh sáng của tình người vẫn tỏa sáng. Nguyễn Thanh Tú. September 4, 2017. DCVOnline hiệu đính và minh hoạ.

PDF24    Send article as PDF   
Posted in Con Người & Sự Kiện, Quan Điểm
  • NGÀN MÂY

    THIÊN NHIÊN
    VÀ CON NGƯỜI

    Trái đất trong không gian
    Chỉ như hòn cuội nhỏ
    Loài người như bầy kiến
    Lúc nhúc bò bên trên

    Có người kiểu hợm mình
    Tưởng thay trời làm gió
    Hay thay trời làm mưa
    Tức làm được tất cả

    Đó toàn kẻ ngu đần
    Đã từng vênh vang hão
    Từng muốn biến thế gian
    Trở thành cơn mộng ảo

    Nhưng thực tế là gì
    Trời làm ra cả thảy
    Trời tạo ra thiên tai
    Con người trôi như lá

    Như từng đợt sóng thần
    Tại bờ biển Nhật bản
    Hay vừa rồi cơn bão
    Tại Texas Hoa Kỳ

    Chúng hé lộ một điều
    Tình người luôn có thật
    Còn điều người hợm hĩnh
    Chỉ toàn chó sũa trăng

    Bởi vì ngày hôm nay
    Chuyện môi trường là đúng
    Nạn đốt rừng khí thải
    Đều do người làm ra

    Trời vẫn không hại người
    Nếu con người hiểu biết
    Nhưng trời bỏ mặc người
    Khi con người tự hại

    Đã hai lần Thế chiến
    Đều do con người làm
    Rồi lần Chiến tranh lạnh
    Đều con người ta bà

    Bây giờ thì thấy rõ
    Mọi chuyện đó xót xa
    Chuyện thiên tai ngập lụt
    Chuyện môi trường gây ra

    Chuyện chiến tranh tàn ác
    Chuyện ngôn ngữ sa đà
    Chuyện nhân quần dối trá
    Chuyện bao kẻ ba hoa

    MÂY NGÀN
    (07/9/17)