Tự do của Mỹ đang trong cơn hấp hối

Scott Gilmore | Trà Mi

Lời Quốc ca của Hoa Kỳ không còn đúng với sự thật. Trên nhiều tiêu chuẩn chính để đánh giá, “đất nước của những người tự do” đang bị thế giới bỏ lại phía sau.

Quốc kỳ Mỹ rách bươm sau cơn bão Sandy. Nguồn: Education Images/UIG/Getty Images

Francis Scott Key, người đặt tên cho Hoa Kỳ là “nước của những người tự do và nhà của những con người can đảm”, có sáu nô lệ. Cứ giả dụ điều này rất phổ biến vào đầu những năm 1800 đi. Nhưng Key, một công tố viên, thực sự đã hết sức cố gắng duy trì chế độ nô lệ ở Mỹ.

Khi tín đồ giáo phái hữu (Quaker) viết trên một tờ báo bài chính sách nô lệ, “Không có lòng khoan dung hay công bằng” đối với người Mỹ gốc châu Phi ở Washington, Key cáo buộc tác giả là cố tình “phỉ báng thanh danh” của tầng lớp cai trị . Ông lập luận rằng ngay cả một cuộc thảo luận công khai về việc bãi bỏ chế độ nô lệ là “gian ác”. “Đất nước của những người tự do” quả là một sự cường điệu qua đáng.

Tuy nhiên, cụm từ đó trở thành thời thượng. Suốt 200 năm qua, người Mỹ đã coi đất nước họ như một thành luỹ bảo vệ tự do cá nhân. Những người hành hương, Đảng Trà Boston, miền Tây hoang dã, Phố Wall – mọi chủ đề trong câu chuyện lịch sử quốc gia đều được thêu dệt từ những câu chuyện về độc lập, về sự tự do cá nhân và cơ hội.

Nhưng, trải qua nhiều năm, và trong lặng lẽ, nước Mỹ đã tụt hậu so với thế giới, và họ thậm chí không để ý, công dân Mỹ đã mất tự do nhiều hơn so với dân của nước khác.

“Chỉ số Tự do Con người” hàng năm, một công bố chung của Viện Fraser, Quỹ Friedrich Naumann về Tự do và Viện Cato, xét 79 chỉ số khác nhau về tự do cá nhân và kinh tế. Hiện nay, Hoa Kỳ thậm chí cũng không nằm trong danh sách 10 quốc gia dẫn đầu. Trên thực tế, Mỹ đứng sau nững nước như Ba Lan và Phần Lan.

Chỉ số này cho Hoa Kỳ một điểm số đặc biệt thấp về mặt pháp trị. Đây không phải là một sự bất ngờ. Dân Mỹ là những người bị cầm tù nhiều thứ hai trên thế giới. Họ có khả năng bị tù nhiều hơn 5 lần so với công dân Trung Quốc hoặc Canada. Đưa những con số này vào ngữ cảnh, chỉ có các quốc gia khác, mức phạt tù vẫn còn thua xa so với Hoa Kỳ, tất cả đều là những chế độ độc tài nổi tiếng như Turkmenistan và Rwanda.

Và những con số tồi tệ đó cũng không thể so với tỉ lệ tù nhân người Mỹ gốc châu Phi. Họ bị tống giam nhiều gấp 5 lần người da trắng. Và mặc dù mức độ dùng ma túy của người da trắng và người da đen như nhau, tỉ lệ người da đen bị bỏ tù là sáu lần nhiều hơn. Không thể tưởng tượng, kết quả là, một trong bốn đàn ông Mỹ gốc Phi Châu sẽ bị tù ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.

Một trong những hành vi vi phạm tự do cá nhân đáng kinh ngạc nhất là việc cảnh sát ngày càng dùng nhiều quyền “tịch thu dân sự”. Đây là uyển ngữ chính thức để mô tả việc cảnh sát được tịch thu, một cách hợp pháp, tài sản hoặc tiền của những người mà họ chỉ nghi ngờ phạm tội. Không toà án. Không có bằng chứng. Không có bản án kết tội. Việc tịch thu này phổ thông đến mức giá trị hàng năm của những vụ cảnh sát tịch thâu tài sản nay đã vượt quá giá trị tất cả hàng bị trộm đánh cắp. Ở nhiều tiểu bang, doanh thu này hiện đang được dùng để trả cho một phần đáng kể ngân sách của sở cảnh sát. Mặc dù ngày hành động này càng được coi là vi hiến và một số tiểu bang đã bắt đầu bãi bỏ, tuần này Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã ký một lệnh thực sự khuyến khích tgiới cảnh sát tịch thu tài sản cá nhân thường xuyên hơn.

Chỉ số Tự do Con người cũng cho Hoa Kỳ điểm rất thấp trong lãnh vực “tự do di chuyển”. Trong khi di chuyến bằng đường bộ vẫn là một phần nguyên tố của Giấc mơ Mỹ, du lịch nước ngoài bị hạn chế đáng kể. Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đưa ra sắc lệnh cấm người Mỹ không được sang Cuba. Tuần này Bắc Hàn đã được thêm vào danh sách đó. Danh sách các quốc gia nằm ngoài giới hạn đối với các doanh nghiệp Mỹ còn dài hơn nhiều.

Về khía cạnh tự do kinh tế nói chung, Chỉ số Tự do Kinh tế của Heritage Foundation xếp “đất nước của cơ hội” đứng hàng thứ 17 trên toàn cầu. Báo cáo hàng năm nêu lý do là các doanh nghiệp Mỹ phải đối phó với số quy định và với thói quan liêu ngày càng tăng. Ngân hàng Thế giới đồng ý. Báo cáo “Làm thương mại”, một thước đo hàng năm về những rào cản mà các doanh nghiệp phải đối phó cho thấy Hoa Kỳ đứng hạng thứ 51 để khởi sự kinh doanh mới. (Để so sánh, Canada được liệt kê là nước thứ 2.)

Và, với một Tổng thống tuyên bố giới truyền thông là “kẻ thù của nhân dân”, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp hạng Mỹ thứ 43 trên thế giới về tự do báo chí. Các nhà báo Hoa Kỳ không được luật pháp bảo vệ để họ có thể bảo vệ nguồn tin của họ. Các cơ quan tình báo đã tăng cường giám sát giới truyền thông. Và nhiều ký giả đang bi tịch thu điện thoại và máy tính xách tay ở biên giới.

Vào năm 1814, khi Francis Scott Key viết bản quốc ca Hoa Kỳ (Star Spangled Banner), có lẽ người Mỹ (da trắng) có tự do hơn bất cứ ai trên trái đất. Nhưng điều đó không còn đúng nữa. Nhóm chữ “đất nước của những người tự do” đã trở thành một sự thật hiển nhiên đang che giấu một thực tế xấu xí: Hoa Kỳ hiện nay nằm trong số những quốc gia hạn chế nhất trong thế giới phương Tây. Và với một Tổng thống độc tài mới, nó có vẻ như đang trở nên tồi tệ hơn. Bài quốc ca này có thể cần được cập nhật.

The_Star-Spangled_Banner, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134340

© 2017 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:
The slow death of American freedom. The U.S. anthem no longer rings true. Scott Gilmore, Maclean’s Magazine, July 25, 2017.

PDF24    Send article as PDF