Hòa thượng 50 tuổi đảng

Trần Phong Vũ

Nhân chuyện CSVN ‘lộ’ tin “một Hòa Thượng PG có 50 năm tuổi Đảng”

Nội dung câu chuyện

Bản tin đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA tiếng Việt) hôm Thứ Sáu 17-3-2018 cho hay:

“Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người vừa qua đời, có 50 năm tuổi Đảng, theo thông Tấn Xã Việt Nam ngày 14/3.”

Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa qua đời. Đây là tin gây bất ngờ cho mọi người. Riêng những tín đồ Phật Giáo, ở trong cũng như ngoài nước, điều này không khỏi tạo nên tâm trạng bàng hoàng, thảng thốt!

Hòa thượng Thích Không Tánh, một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói với dài VOA rằng có lẽ đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam chính thức thừa nhận một trong các lãnh đạo của giáo hội được Hà Nội hậu thuẫn là đảng viên của Đảng Cộng sản. Theo HT, thì:

“Hồi trước tới giờ, họ âm thầm đào tạo các nhà sư; trong những nhà sư được thăng quan tiến chức, đảm nhận các chức danh lãnh đạo tôn giáo đều có tuổi Đảng cả, nhưng họ không nói rõ ra.”

Truyền thông Việt Nam hôm 14/3 loan tin Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ đến viếng Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Sam, qua đời hôm 12/3 tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Báo Bắc Ninh Online, 22/4/2013, đảng Cộng sản Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, cho Hoà thượng Thích Thanh Sam.

Trong một cáo phó, báo Giác Ngộ Online cho biết Hòa thượng Thích Thanh Sam sinh năm 1929, xuất gia năm 1942, thọ 90 tuổi và được “Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân; Huy hiệu 50 tuổi Đảng”. Trang này cho biết

“khi mới chỉ là một vị Sa-di ở chùa, ngài đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946.

Với sức trẻ, ngài đã tham gia vào Ban Thuế xã Cao Đức, trực tiếp thu thuế nông nghiệp nuôi quân kháng chiến, đồng thời làm liên lạc cho Hội Phật giáo cứu quốc huyện Gia Bình. Vừa vận động nhân dân, tín đồ Phật tử đóng góp sức người, sức của vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng tổ chức Hội Phật giáo cứu quốc Gia Bình vững mạnh, tham gia hoạt động cách mạng, che giấu và bảo vệ cán bộ hoạt động bí mật tại xã Cao Đức.”
[…]
“Năm 1966, khi giặc Mỹ leo thang bắn phá ác liệt miền Bắc. Hưởng ứng lời kêu gọi tất cả vì miền Nam thân yêu, tập trung chi viện của miền Bắc đối với miền Nam ruột thịt, Hòa thượng trực tiếp chỉ đạo một mũi nhọn xung kích dân công xã Cao Đức tham gia chiến dịch thủy lợi đào sông Đồng Khởi tại huyện Gia Lương do Tỉnh ủy tỉnh Hà Bắc phát động.”

Hòa thượng Thích Không Tánh, trả lời đài VOA tiếng Việt, nói:

“Khi quy y Phật là không còn tham gia vào đảng phái chính trị của thế gian. Nếu tham gia là phạm giới. Nhưng ở Việt Nam thì bị như vậy. Quần chúng hiện nay nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một giáo hội quốc doanh: nhà nước lập lên, làm cánh tay nối dài của Đảng để nắm giữ quần chúng, vì họ biết rằng đa phần người dân có tín ngưỡng là Phật giáo. Họ dùng tôn giáo làm phương tiện để nắm quyền sinh sát.”

Hòa thượng cho biết thêm: việc cài cắm Đảng viên Cộng sản vào các tổ chức tôn giáo đã có từ trước năm 1975 và kéo dài cho đến ngày nay, nơi đó họ ẩn mình dưới bóng nhà Phật để hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng.

Được biết, Hòa thượng Thích Thanh Sam từng đảm nhiệm các chức danh như Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Chánh Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong 4 nhiệm kỳ, và nhiều chức danh khác.

Vì sao Hà Nội công khai hóa chuyện này?

Điều chắc chắn không phải ngẫu nhiên lúc này đảng và nhà nước CSVN làm rùm beng chuyện một đại lão Hòa Thượng Phật Giáo là đảng viên đảng CS. Hơn thế lại có tới hơn nửa thế kỷ thâm niên trong đảng. Chúng ta thử xét xem căn nguyên vì sao?

Lý do thứ nhất khá đơn giản, vì bất cứ sự thật nào dù che đậy, giấu kỹ đến đâu, lâu ngày cũng phải lộ ra. Câu tục ngữ của tiền nhân ta về “cái kim bọc giẻ lâu ngày…” đã chứng minh chân lý kể trên. Huống chi, do nhu cầu của hoàn cảnh, của tình thế, thấy có lợi hơn có hại nên chế độ quyết định bạch hóa một vấn đề lâu nay họ giữ kín.

Và như thế dẫn tới lý do thứ hai là để cứu vãn tình trạng “nhạt đảng”, “thoái đảng” (Từ “nhạt đảng”, “thoái đảng” nói theo ngôn ngữ của các cựu đảng viên, Riêng TBT Nguyễn Phú Trọng từng công khai nhắc tới tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ đảng viên các cấp) khiến BCT phải đề ra chính sách mời gọi, khuyến khích những tín đồ các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo vào đảng, một điều khó ai có thể tưởng tượng, nhưng thực tế đã xảy ra. Chương 23, viết về chủ trương truy diệt tôn giáo của CSVN trong phần 2 tác phẩm “Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” với chủ đề “Tôn Giáo và Chính Trị” (từ trang 205 đến trang 215) do tủ sách TQH vừa ấn hành, chúng tôi ghi nhận:

“Đối sách của CSVN từ đầu thập niên thứ 2 đệ tam thiên niên là chiêu dụ người Công Giáo vào đảng CS!”

Dưới tiểu mục: “Đòn mới của đảng và nhà nước CSVN: Công khai cổ võ việc kết nạp người có đạo vào đảng!”, chương sách có đoạn sau đây:

“Đối với người tín hữu Công Giáo thuần thành, việc gia nhập đảng cộng sản đồng nghĩa với việc cắt bỏ mối giây thông hiệp với Thiên Chúa. Nói cách khác, một tín đồ khi tuyên thệ trở thành đảng viên đảng cộng sản tức là đương sự đã chính thức bỏ đạo, cho dù biện minh vì lý do an toàn nghề nghiệp. Vì thế không ai ngạc nhiên là qua những thư chung 1951 và 1960, các Giám mục đã hơn một lần lên án chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo cộng sản, nghiêm khắc cảnh báo những mưu toan phá đạo của chúng và tuyệt đối ngăn cấm người tín hữu gia nhập ác đảng này.”

Tuy vậy, trong thực tế vẫn có một số tín đồ vì bị mua chuộc, vì ham danh, vì lợi ích cá nhân đã xoay lưng lại với Giáo hội, tuyên thệ gia nhập đảng CS. Nhưng với ý đồ riêng, đảng vẫn tìm hết cách để che đậy cái đuôi cộng sản của những thành phần mất gốc vừa nói. Chủ trương này không ngoài mục tiêu giúp họ không bị giáo quyền, giáo dân điểm mặt, chỉ tên, nhờ thế có thể tiếp tục núp danh tư cách tín hữu hầu dễ dàng xâm nhập, trà trộn để lũng đoạn Giáo hội.

Điều khiến người ta ngạc nhiên và cũng gây nhiều lo âu là bước vào đầu thập niên thứ hai của ngàn năm thứ ba, Hànội đã và đang ra mặt công khai cổ võ cho công tác kết nạp người có đạo vào đảng cộng sản.

Trong một bài viết trên nhật báo Nhân Dân Điện tử 16/03/2015, trong bài “Phát triển đảng viên là người có đạo” , đọan mở đầu viết:

“Công tác phát triển đảng viên là người có đạo tại nhiều đảng bộ những năm qua đạt một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Qua đó sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, tại nhiều đảng bộ, công tác này còn nhiều bất cập, hạn chế.”

Bài báo ngày 22/2/2011 trên tờ Nhân Dân Điện tử được xây dựng trên Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình) thuộc Giáo khu Phát Diệm vốn được coi là cái nôi của Giáo hội Công giáo miền Bắc với tỷ lệ công dân có tín ngưỡng Công giáo rất cao. Bài báo viết:

“Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo đề ra và triển khai thực hiện từ tháng 8-2008, với mục tiêu, mỗi năm, toàn Ðảng bộ huyện kết nạp Ðảng từ 200 đảng viên trở lên, trong đó có hơn 40 đảng viên là người có đạo; hằng năm có thêm 10 – 15 chi bộ nơi có đồng bào theo đạo, có đảng viên là người có đạo, tiến tới năm 2015 có 100% chi bộ trong vùng có đông đồng bào theo đạo có đảng viên là người có đạo”.

Thông tin trên đây cho thấy, dù mãi tới năm 2011 chính sách chiêu dụ người CG vào đang mới công khai hóa, từ cuối năm 2008, riêng huyện Kim Sơn đã đề ra chỉ tiêu hàng năm phải kết nạp từ 200 đảng viên trở lên, trong đó 20% là đảng viên có tín ngưỡng Công giáo. Nêu lên một trường hợp điển hình để nhấn mạnh về nhu cầu đoàn ngũ hóa giới trẻ Công giáo dưới sự kiểm soát của đảng cộng sản, bài báo viêt tiếp,

“…Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kim Mỹ – đồng chí Ngô Thượng Đại, một đảng viên trẻ là người công giáo cho biết, Kim Mỹ là xã nằm ở ven biển, có gần 88% số dân theo đạo Công giáo; số người trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn là 1.775, trong đó thanh niên Công giáo chiếm 85%. Do đó việc đoàn kết, tập hợp thanh niên Công giáo là một trong những hoạt động chính của công tác Đoàn.”

Để thực hiện được điều này, Đoàn đẩy mạnh việc tổ chức những buổi học tập để giới trẻ Công Giáo tìm hiểu về những điều gọi là

“‘Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại’, Cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’, ‘Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích’” […]
Từ đó, tạo cơ hội và điều kiện rèn luyện cho thanh niên và phát hiện những nhân tố tiêu biểu để giới thiệu, kết nạp Đảng.”

Việc tìm kiếm đảng viên trong số những tín hữu Công giáo không phải lúc nào cũng suông sẻ. đoạn cuối của bài báo viết:

“Tuy nhiên trên địa bàn Định Hóa vẫn còn xóm 12 với 100% số dân theo đạo Công giáo chưa có đảng viên. Cái khó vẫn là công tác tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên được phân công theo dõi địa bàn. Phát triển Đảng tại xóm 12 cũng là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ xã nhiệm kỳ này, do đó thực hiện nghị quyết Đảng bộ đề ra cần sự nỗ lực đồng bộ từ cấp ủy, các đoàn, hội và mỗi cán bộ, đảng viên.”

Hàng Giáo phẩm Phật giáo như thế, còn Công giáo thì sao?

Đây là câu hỏi rất khó tìm được câu trả lời chính xác. Ít nữa là lúc này. Chỉ nhìn vào trường hợp GHPG mọi người sẽ phải đồng ý như thế.

Không phải chờ tới khi Hòa Thượng Thích Không Tánh nhắc lại như đã trích dẫn ở trên, từ lâu ai cũng biết sau khi đảng và nhà nước CSVN cô lập Hoà Thượng Thích Quảng Độ và đặt GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp luật thì chính họ đã đỡ đầu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời. Ấy thế mà phải mấy thập niên sau, nhà nước mới để lộ là trong hàng Giáo Phẩm cao cấp của Phật Giáo có một đại Lão Hòa Thượng từng được kết nạp vào đảng từ năm 1962, mà tính chi ly, đến nay đã có tới 56 tuổi đảng!

Điều này khiến người ta hiẻu cho dù Hà Nội đã cài cắm được hạt giống đỏ trong hàng ngũ lãnh đạo các Giáo hội khác ngoài GHPG, trong đó có GHCGVN thì vì những lý do riêng họ vẫn giữ kín chưa công bố. Nhưng, chưa không có nghĩa là sẽ không bao giờ công bố. Vấn đề tùy thuộc vào nhu cầu và thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Dưới chế độ CS ở miền bắc trước năm 1975 và khi cướp được miền nam sau đó, với sự lần lượt ra đời của Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo ở miến bắc và hậu thân của nó là Ủy Ban Đoàn Kết CG Yêu Nước ở miền nam do một số Linh mục đã biến chất lãnh đạo mà dư luận người CG mệnh danh là nhóm “LM quốc doanh”. Dù không khỏi hoài nghi và suy đoán, thực tế không ai biết chắc LMQD nào đã có đảng tịch và ai chưa?

Về trường hợp những giáo dân đã biến chất, tức là đã công khai hợp tác với chế độ dưới hình thức này hay hình thức khác, cụ thể là đã có hành vi chống lại giáo hội, nhưng thực tế vẫn chưa rõ. Cũng vì thế vào năm 2011, khi cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước CSVN là tờ Nhân Dân công bố chính sách chiêu dụ tín hữu Công Giáo gia nhập đảng CS ngay tại Phát Diệm, cái nội của GHCGVN, mọi người không khỏi ngỡ ngàng..

Như thế, câu kết luận là vấn đề trong hàng ngữ lãnh đạo cao cấp của GHCGVN liệu có vị nào là đảng viên CS không quả không còn là vấn đề quá lớn nữa.

Bài học từ trường hợp của một tôn giáo

Câu hỏi đặt ra lúc này là qua trường hợp GHPG, những người có niềm tin tôn giáo, cách riêng Công giáo, học được bài học nào? Theo nhận định chủ quan của người viết, chúng ta cần bình tĩnh trước tất cả mọi tình huống có thể xảy ra lúc này hay tương lai.

Đặt vào trường hợp HT Thích Không Tánh, chuyện chùa Liên Trì bị đảng và nhà nước CSVN phá thành bình địa đành rằng là một nỗi đau lớn đối với ngài. Nhưng sánh với tin một chức sắc cao cấp trong GH như Hòa Thượng Thích Thanh Sam được Hà Nội cho hay là người từng tuyên thệ gia nhập đảng CS trong hơn nửa thế kỷ chắc chắn nó sẽ trở thành quá nhỏ. Có điều nhỏ hay lớn, nỗi đau vẫn là nỗi đau chung. Nó vượt ra ngoài phạm vi một Giáo hội mà là nỗi đau chung.

Từ đấy mỗi người thấy được điều gì?

Trong thư hiệp thông gửi HT Viện chủ Không Tánh và Phật tử chùa Liên Trì đề ngày 13-9-2016 GM Micae Hoàng Đức Oanh viết:

“Xin được hiệp thông với Hòa thượng cùng các đạo hữu nỗi đau và mất mát hiện nay như của chính mình. Đây là một mất mát to lớn! Một nỗi đau cay đắng! Nhưng dưới cái nhìn của lịch sử và dưới lăng kính của lòng tin, người ta có thể coi đây lại là một “phúc lợi” cho Quê Hương Đất Nước Việt Nam cũng như cho nhiều người!”

Vị lãnh đạo tinh thần Công Giáo viết tiếp:

“Nhưng “cái lợi tuyệt vời” trong biến cố phá bỏ Chùa Liên Trì mà chính những người phá Chùa chưa nghĩ tới là: rất nhiều người “được ơn bừng tỉnh” và “được ơn giải phóng khỏi mê hồn trận ma quái của lịch sử” vì suốt bao năm tháng họ đã đồng lõa kết án những người lương thiện yêu nước thương nòi, trong khi lại say sưa tung hô những kẻ hại dân hại nước hoặc chà đạp trên lẽ phải và công lý! Đây cũng là một dịp tốt để thấy rõ: Ai thương dân yêu nước và ai Việt gian phản động? Ai thực sự là nhà tu hành, ai đội lốt tôn giáo? Ai thực sự tôn trọng yêu kính Phật Giáo, còn ai lũng đoạn đàn áp Phật Giáo?”

(Trích Thư Hiệp Thông của ĐC Oanh gửi HT Thích Không Tánh sau khi chùa Liên Trì bị công an nhà nước san thành bình địa ngày 08-9-2016 trong Bản tin của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ngày 13-9-16. Chương 24 phần hai, chủ đề “Tôn Giáo & Chính Trị” trang 218 trong tác phẩm “Việt Nam, Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng” do tủ sách TQH ấn hành Giáng sinh năm 2017).

Như thế, người tín hữu mọi tôn giáo, bao gồm Công giáo, cần có cái nhìn tích cực và lạc quan trên đây của nguyên Giám Mục Hoàng Đức Oanh trước tất cả những bất ngờ mà chế độ vô thần gian ác cộng sản có thể gây ra. Bài học lớn mà Giáo hội Công giáo Ba Lan đã học được sau khi chủ nghĩa cộng sản cáo chung cuối thế kỷ trước cũng là bài học cho tập thể tín hữu Công giáo Việt Nam hôm nay, mai ngày.

Những ngày chuẩn bị đón mừng lễ Phục Sinh 2018.

Một bản tin gây thảng thốt cho giáo dân cho thấy Vatican vừa thỏa hiệp với Đảng Cộng sản Trung Quốc và sau đó yêu cầu các giám mục hợp pháp trung thành với Roma “bước sang một bên” và bị thay thế bằng các thành viên của “Hội Yêu nước.” Một vị “tổng giám mục nước ngoài” không danh tính từ Vatican đã đến gặp hai vị giám mục Trung Quốc, Pietro Zhuang Jianjian của Shantou cùng Giuseppe Guo Xijin vào cuối năm ngoái và yêu cầu hai tu sĩ Công giáo giao các giáo xứ của họ lại cho các giám mục bất hợp pháp, những người trước đây đã bị Rome rút phép thông công. — by THOMAS D. WILLIAMS, PH.D. breitbart.com, 23 Jan 2018. Ảnh: China photos/Getty

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Bài do tác của tác giả gởi. DCVOnline biên tập, ghi nguồn và minh họa.

en.pdf24.org    Send article as PDF