Chủ nghĩa dân tộc Quebec trước đây là đa nguyên, nay là “châu Âu” da trắng

Martin Patriquin | DCVOnline

Chỉ muốn nhận người nhập cư châu Âu là một tuyên bố báng bổ đối với bất kỳ chính khách nào nhưng khi Legault tuyên bố như thế thì kể như hết nước nói.

Trong một xã hội mà ngôn ngữ khác thường được coi là mối đe dọa đối với tiếng Pháp, chọn người nhập cư từ châu Âu ngoài nước Pháp là phản tác dụng một cách tinh vi. (Jacques Boissinot / Canadian Press)

Chúng ta thường được trấn an rằng phong trào chủ nghĩa dân tộc của Quebec không phân biệt màu da hay nguồn gốc của bạn. Cựu Tùy viên Báo chí báo chí của Stephen Harper, Carl Vallée, viết trên Twitter vào tháng 7 năm ngoái, Quebec chỉ muốn nghe bạn nói tiếng Pháp.

“Liên kết Chủ nghĩa Dân tộc của Quebec với sắc tộc là một sai lầm. Người Quebec/Người Canada nói tiếng Pháp chưa bao giờ tự xác nhận bằng màu da của họ.”

Carl Vallée viết như vậy để trả lời cho một bài tôi viết trên tờ The Guardian, trong đó tôi nói rằng chủ nghĩa dân tộc ở Quebec ngày càng trắng hơn, ít khoan nhượng hơn ở tuồi hoàng hôn. Bài viết đó đã gây ra nhiều phản đối và những phản ứng thông thường của Quebec. Phản ứng của Valley có lẽ là lịch sự nhất và chắc chắn là nghiêm túc và tha thiết nhất. Ông ta dường như thực sự bị tổn thương nếu bất cứ ai nghĩ như vậy.

Và rồi tuần trước, Thủ tướng Quebec François Legault đã xé toạc lớp vỏ ngoài của tính tự cao tự đại của Vallée. Trong một cuộc phỏng vấn với Le Devoir Legault nói,

“Hiện tại, có quá nhiều người nhập cư ở Quebec không đủ điều kiện hoặc không nói tiếng Pháp. Vì vậy, chúng tôi sẽ nhận thêm người từ Pháp và người châu Âu [vào Quebec].”

Mong đợi có người nhập cư “châu Âu” nhiều hơn là một tuyên bố báng bổ đối với bất kỳ chính trị khách nào. Nhưng với Legault, người hứa sẽ giảm 20% số người nhập cư vào Quebec, thì tuyên bố đó là sự hết sức ngớ ngẩn, và không chỉ bởi vì nó dường như là một ám hiệu khổng lồ ông đã đem sang Pháp. Khi muốn có thêm người nhập cư vào Quebec từ châu Âu, ngoài nước Pháp, thì chính Legault đang làm suy yếu “văn hóa Pháp” đang được thi hành bằng hạn ngạch nhập cư của chính phủ Quebec trong gần 50 năm qua.

Quebec phần lớn nhận người nhập cư từ Algeria, Pháp, Trung Quốc, Morocco và Haiti. Đây không phải là tình cờ. Quebec đã có một thứ quyền quyết định trong việc chọn lựa người nhập cư từ năm 1971 và có quyền chọn người nhạp cư và người tị nạn ngay khi họ đang ở xứ sở của họ từ năm 1991. Hệ quả là Quebec đã sử dụng đặc quyền này để củng cố thực tế của một vùng nói tiếng Pháp mà họ đã phải tranh đấu gian khổ mới có được.

Trên phương diện này, họ đã thành công tuyệt vời. Đại đa số những người nhập cư đến Quebec là những người nói tiếng Pháp thành thạo và ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp, Pháp từ miệng lưỡi đến con tim. Họ là giới học thức. Theo thống kê của Bộ di trú Quebec, sáu mươi phần trăm trong số gần 400.000 người di cư đến Quebec từ năm 2005 đến 2014 đã có ít nhất 14 năm học khi đến Quebec.

Và họ có khuynh hướng ở lại Quebec. Theo dữ liệu của chính phủ Quebec, gần 90 phần trăm người nhập cư Algeria đến Quebec đã đến Quebec từ năm 2005 đến 2014 vẫn còn ở tỉnh này vào năm 2016. Trong cùng lúc chỉ một nửa số người nhập cư Trung Quốc đã ở lại — một bằng chứng cho sự tương đối thiếu hiểu biết của họ đối với ngôn ngữ của Voltaire và kết quả là họ dọn nhà đi Toronto.

Đáng chú ý, Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất có một số lượng đáng kể người nhập cư đến Quebec. Một lần nữa, với khoảng 96 phần trăm công dân Pháp nói ngôn ngữ này, thì điều này hoàn toàn có thể dự đoán được.

Ít rõ ràng hơn là tại sao Legault cần phải gọi người nhập cư từ Ý hoặc Đức, nơi chỉ có khỏang 9% dân số nói tiếng Pháp. Học một ngôn ngữ mới là một việc tốn kém và đầy rủi ro; tốt hơn hết là biết tiếng Pháp trước khi đến Quebec. Người nghiên cứu Jean Ferretti nói với Radio-Canada

“Tăng số người nhập cư nói tiếng Pháp dường như là cách hiệu quả nhất để đảm bảo sự tồn tại của tiếng Pháp [tại Quebec].”

Trong một xã hội mà ngôn ngữ khác thường được coi là mối đe dọa đối với tiếng Pháp, chọn người nhập cư từ châu Âu là phản tác dụng một cách tinh vi. Tương tự như phản tác dụng của việc cắt giảm sô người nhập cư vì đây là nguồn đổi mới nhân khẩu chính của Quebec, khi dân Quebec có độ tuổi trung bình cao nhất so với bất kỳ tỉnh bang nào ngoài Atlantic Canada.

Kiểm tra sự hiểu biết về giá trị Quebec

Chantal Hébert viết, tương lai của Quebec là một xã hội nói tiếng Pháp dựa trên thành công của nó trong việc giữ và hôi nhập những người nhập cư vào dòng chính của xã hội. Nguồn: RYAN REMIORZ / THE CANADIAN PRESS FILE PHOTO.

Tuy nhiên, Legault, bề ngoái là một người bảo thủ có đầu óc kinh tế, đã trở thành Thủ tướng phần lớn bằng cách đánh vào nỗi sợ hãi cơ bản của Quebec). Chính phủ của ông có kế hoạch thiết lập một “cuộc thi hiểu biết giá trị Quebec” (ví dụ, nam nữ bình quyền là tốt, cắt một phần bộ phận sinh dục là xấu và nay mai, nhân danh chủ nghĩa thế tục, sẽ đưa ra luật cấm nhân viên chính phủ có “quyền lực cưỡng chế” đeo biểu tượng tôn giáo.

Những phép thuật của chủ nghĩa dân túy này dị ứng với logic. Nhung chúng thu hút một một số luận điệu ngây thơ mà quá nhiều chính khách đang sử dụng, kể cả Legault, điều quan trọng lag người nhập cư ít di cư hơn là xâm lăng. Ý định không nói ra đằng sau những lời hứa hẹn của Legault là sẽ có nhiều người nhập cư “châu Âu” hơn là ý nghĩ rằng cho rằng người châu Âu, không như người Haiti hay Algeria, có nhiều khả năng có cùng “giá trị Quebec” về chủ nghĩa thế tục, bình đẳng — và ngôn ngữ không quan trọng nữa.

Một cách nào đó, Carl Valley đã đúng. Sinh ra trong sự rối loạn chính nghĩa của những năm 1960, phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Quebec đã nhận ra tính cấp thiết của đa nguyên. Gérald Godin, bộ trưởng di trú đầu tiên của Parti Québécois, đã tích cực nhận những người nhập cư mà ông gọi là “người Québécois mới”, vì ông thấy trọng lượng nhân khẩu của họ đang phát triển trong tỉnh.

Nhưng đó là những thập kỷ trước. Như những lời hoa mỹ “châu Âu” của Legault chứng minh, phần lớn phong trào dân tộc chủ nghĩa hiện đại của Quebec hầu như không giống như nó thuở ban đầu.

© 2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ “trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Quebec nationalism could once claim to be colour- and country-blind. Not anymore | Martin Patriquin | CBC News | January 29, 2019.