Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại!
Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai!
Chanh, chuối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai
Tất cả những gì người có thể nhai
Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại
Ôi chuyện thực mà tưởng như thần thoại
Mà tưởng như ác mộng bi ai!
NCT (1974)
Còn đây là uy vũ không thể bẻ gãy:
Khi Mỹ Chạy
Khi Mỹ chạy, bỏ miền Nam cho Cộng Sản
Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than
Giữa tù lao bệnh hoạn cơ hàn
Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn!
Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng xán lạn
Không giành cho thế lực yêu gian
Tuyệt vọng dẫu lan tràn
Hy vọng dẫu tiêu tan
Dân, Nước dẫu đêm dài ai oán
Thơ vẫn đó, gông cùm trên ván
Âm thầm, thâm tím, kiên gan
Biến trái tim thành "Chiếu Yêu Kính" giúp nhân gian
Nhận rõ nguyên hình Cộng Sản
Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn
Thắng không gian và thắng cả thời gian
Sắt thép quân thù năm tháng gỉ han!
(NCT 1975)
Có lần muội có nói nghĩ tiếc nhà thơ không làm được nghề ông chọn đầu tiên là thầy giáo để truyền dạy và đào tạo lại những thế hệ sau. Nhưng rồi muội lại ngẫm ra rằng dù CS có bỏ nhà thơ vào lao tù miên viễn, ông vẫn làm được việc to lớn hơn nữa là để lại cho đời những dòng thơ bất tử, những bản án thật nhất cho CS, trở thành đại thi hào không những của VN mà còn của thế giới (thơ ông chẳng đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ chính đó sao?)
Đây chính là Uy Vũ Bất Năng Khuất. Chúng ta có quyền tự hào về VN có một Nguyễn Chí Thiện trong cái nhục nhã là một trong bốn nước còn để bọn CS đè đầu đè cổ.