 |
|  |
|
|
|
|
Re: Bên kia bức tường, 1989-2009
08-11-2009
| Lê Văn
BRD: "Còn VN muốn ngang tầm Nam Hàn, Singapur, Nhật, Đức... chúng ta cần bao nhiên tỉ Euro?"
Một câu hỏi.. nguy hiểm! Giống như thế, ta có thể hỏi: "chúng ta cần bao nhiên tỉ Euro để giúp cho Phi Châu trở nên ngang tầm với Âu Châu" v.v.
Đàng khác, chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi: tại sao Đại Hàn (Nam Hàn), Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Thái Lan... chẳng có người anh em đổ tiền vào mà sao ngày nay họ giàu thế?
Đặt câu hỏi đúng thì có thể câu trả lời đúng thôi!
Trở về với chuyện "nước Đức thống nhất". Thủ tướng Đức lúc đó, Helmut Kohl, ngoài cái "công" thống nhất, đã có những quyết định có tính cách vị kỷ, đã đưa nước Đức đi xuống về mặt kinh tế, và bởi Đức là nước kinh tế mạnh nhất ảnh hưởng tiêu cực đến cả Âu Châu.
- Bắt đầu là chuyện cho đổi tiền Đông Đức sang tiền Tây Đức ngang hàng 1/1. Nguời Tây Đức lúc đó ai cũng biết là chuyện vô lý, bởi giá trị của tiên Đông Đức nhiều lắm chỉ bằng nửa tiền Tây Đức. Chưa kể là người Đông Đức "rất giàu" ai cũng có một đống tiền (Đông), vì chẳng có hàng hóa để mua. Nói ngắn gọn, là Tây Đức phải tung dự trữ ngoại tệ ra để duy trì giá trị tiền Đức Mã (Deutche Mark)... Thống đốc ngân hàng trữ kim (Bundesbank) lúc đó đã chống đối lại quyết định của Helmut Kohl và sau cùng từ chức... (Có thể 'google' tên "Karl Otto Pohl" đọc thêm để đọc thêm về thống đốc ngân hàng quốc gia đáng kính nể này.)
- Tuy nhiên, nguyên do lớn nhất của sự "tốn kém" của "thống nhất" không phải là chuyện tiền, hay giá trị thật sự của kỹ nghệ Đông Đức - vốn đã qua lỗi thời, không đũ sức để tồn tại khi phải cạnh tranh với nên kỹ nghệ thế giới, mà chính là tâm lý ỷ lại vào nhà nước do chính nhà nước XHCN cố tình tạo ra.(*)
Đến bay giờ, sau 20 năm, người dân Đông Đức cũ vẫn chưa gột bỏ được tính ỷ lại đó. Thay vì cắn răng, làm lụng cần cù để xây dựng lại xứ sở, họ bỏ sang phía Tây để kiếm việc làm, để lại một miền Đông hoang tàn...
Tiền bạc của dân Tây Đức đổ vào đó như muối bỏ biển là vì thế... (**)
Thân mến
(*) Tâm lý ỉ lại đó tạo ra một tâm lý khác: của cải là của nhà nước tức là không thuộc về ai, nên mạnh ai ăn cắp được tí nao hay tí đó. Không thì cũng để kệ cho nó hư hao. Cha chung không ai khóc...
(**) Cá nhân tôi lúc đó "chống lại" chính sách "vực dậy" Đông Đức kiểu Helmut Kohl. Tôi cho rằng, ngay cả trên lãnh vực kính tế, yếu tố cơ bản quan trọng nhất phải là chính người dân phải tự mình nhận lây trách nhiệm trong tay. Chính quyền Tây Đức lúc đó phải để người Đông Đức "tự trị" về kinh tế, chỉ đứng đàng sau hỗ trợ. Nếu thế, tôi bảo đảm là chỉ cần 10, 15 năm là Đông Đức mạnh ngang với Tây Đức. Lợi cả hai bên.
Nhưng không, chính quyền Helmut Kohl đã hành xử như một "anh hai" giàu có, một ngaỳ kia khám phá ra mình có một chú em nghèo rớt mùng tơi, bèn lôi về săm sửa quần áo xe cộ nhà cửa "miễn phí". Đột nhiên trở nên giàu, chú em này "ngu gì" mà trở thành người chịu khó làm lụng để trở than2h giàu có như ông anh?!!! |
[ Bài chủ ] |
|
|
|
|
|
|