Một cuộc nổi dậy từ bên trong phòng bầu dục

Peter Baker | Jonathan London dịch

WASHINGTON – Nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà ông đã thua cuộc đã trở thành bài kiểm tra căng thẳng nghiêm trọng nhất đối với nền dân chủ Mỹ trong nhiều thế hệ, không phải do các nhà cách mạng bên ngoài có ý định hạ bệ hệ thống mà bởi chính nhà lãnh đạo có trách nhiệm bảo vệ nó.

Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây, các bạn?” Tổng thống Trump nói trong một cuộc gọi với ngoại trưởng Georgia. “Tôi chỉ cần 11.000 phiếu bầu. Fellas, tôi cần 11.000 phiếu bầu.” Ảnh: Pete Marovich cho The New York Times

Trong 220 năm kể từ khi John Adams bị đánh bại đã chuyển giao Nhà Trắng cho đối thủ của mình, thiết lập vững chắc việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình như một nguyên tắc cơ bản, không có tổng thống đương nhiệm nào thua cuộc trong một cuộc bầu cử đã cố gắng bám trụ bằng cách từ chối Cử tri đoàn và lật đổ ý nguyện của cử tri — cho đến tận bây giờ. Đó là một viễn cảnh hoàn toàn không thể tưởng tượng được và vẫn còn đáng sợ kể từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump.

Tổng thống đã vượt xa việc chỉ đơn giản là trút bỏ những bất bình của mình hoặc tạo ra một câu chuyện “giữ thể diện” (face saving) để giải thích sự mất mát, như các cố vấn đã gợi ý riêng về việc ông đã làm trong những ngày sau cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11, nhưng thay vào đó đã vượt qua ranh giới của truyền thống, đúng đắn, và luật tìm mọi cách để ông ta có thể bám trụ sau nhiệm kỳ sẽ hết hạn sau hai tuần. Việc ông ta gần như chắc chắn thất bại không giảm thiểu thiệt hại mà ông ta đang làm đối với nền dân chủ bằng cách làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử.

Cuộc điện đàm kéo dài một giờ của ông ta vào cuối tuần với viên chức bầu cử trưởng của Georgia, Brad Raffensperger, gây áp lực buộc ông ta phải “tìm” đủ số phiếu để lật đổ Tổng thống đắc cử Joseph R. Biden Jr. đã được làm trong nhiều tuần. Ông đã gọi cho các thống đốc đảng Cộng hòa của Georgia và Arizona để nhờ họ can thiệp. Ông đã triệu tập các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp Đảng Cộng hòa của Michigan đến Nhà Trắng để gây áp lực buộc họ phải thay đổi kết quả của bang họ. Ông đã gọi điện cho người phát ngôn của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Pennsylvania hai lần để làm điều tương tự.

Ông và các nhân viên của mình đã đưa ra ý tưởng trì hoãn lễ nhậm chức của ông Biden, điều này đã được quy định trong Hiến pháp và ông đã gặp một cố vấn cũ, thúc giục ông ban bố tình trạng thiết quân luật. Hành vi thất thường của ông ta đã khiến quân đội cảnh báo đến mức ông ta có thể cố gắng sử dụng vũ lực để ở lại Nhà Trắng đến nỗi mọi cựu Bộ trưởng Quốc phòng còn sống — bao gồm cả hai người do ông ta tự bổ nhiệm — đã đưa ra cảnh báo chống lại các lực lượng vũ trang tham gia.

Và ông đã khuyến khích Phó Tổng thống Mike Pence và các đồng minh trong Quốc hội làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn tuyên bố chính thức cuối cùng về chiến thắng của ông Biden khi Quốc hội nhóm họp vào thứ Tư, tìm cách biến những gì lịch sử là một khoảnh khắc nghi lễ thành một cuộc đấu trông cuối cùng. các cuộc bầu cử. Ý tưởng này đã làm xáo trộn thậm chí nhiều đảng viên Cộng hòa cấp cao và nó được đảm bảo sẽ thất bại, khiến tổng thống thất vọng.

‘Surrender Caucus’ trong Đảng Cộng hòa sẽ bị mang tiếng là ‘người bảo vệ’ yếu kém và kém hiệu quả của Quốc gia chúng ta, những người sẵn sàng chấp nhận chứng nhận số tổng thống gian lận! Ông Trump đã viết trên Twitter hôm thứ Hai, nhông chóng rút ra một nhãn cảnh báo từ hãng truyền thông xã hội.

Ông phủ nhận việc lật đổ nền dân chủ, đăng một trích dẫn mà ông gán cho Thượng nghị sĩ Ron Johnson của Wisconsin, một trong những đồng minh của ông trong Đảng Cộng hòa:

“Chúng tôi không hành động để ngăn cản tiến trình của đảng Dân chủ, chúng tôi đang hành động để bảo vệ nó.” Ron Johnson

Nhưng những nỗ lực của ông Trump đã trở nên quen thuộc với nhiều người đã nghiên cứu các chế độ độc tài ở các nước trên thế giới, như những chế độ do Tổng thống Vladimir V. Putin điều hành ở Nga và Thủ tướng Viktor Orban ở Hungary. Ruth Ben-Ghiat, tác giả của “Strongmen: From Mussolini to the Present” nói

“Nỗ lực của Trump để lật ngược cuộc bầu cử và các chiến thuật gây áp lực của ông ấy để kết thúc với Brad Raffensperger, ngoại trưởng Georgia, là một ví dụ về cách hoạt động của chủ nghĩa độc tài trong thế kỷ 21

“Các nhà lãnh đạo ngày nay thông qua các cuộc bầu cử và sau đó thao túng các cuộc bầu cử để giữ chức vụ — cho đến khi họ có đủ quyền lực để buộc bàn tay của các cơ quan lập pháp giữ họ ở đó vô thời hạn, như Putin và Orban đã làm..” Ruth Ben-Ghiat

Cuộc gọi với ông Raffensperger, được ghi lại và phát hành trên các phương tiện truyền thông báo chí sau khi ông Trump tweet một phiên bản sai lầm của cuộc trò chuyện, cung cấp một nghiên cứu điển hình ngoạn mục về việc tổng thống sẵn sàng đi bao xa để bảo toàn quyền lực. Ông ta hết thuyết âm mưu vô căn cứ này đến thuyết âm mưu vô căn cứ khác, đẩy Raffensperger “tìm 11.780 phiếu bầu” để lật kết quả bầu cử, kêu gọi ông ta là một đảng viên Cộng hòa thể hiện lòng trung thành và ngầm đe dọa sẽ buộc tội nếu ông ta từ chối.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây, các bạn?” Ông Trump nói tại một điểm. “Tôi chỉ cần 11.000 phiếu bầu. Fellas, tôi cần 11.000 phiếu bầu.”

Cuộc gọi này rõ ràng là đủ để thậm chí một số đồng minh của tổng thống cũng phải xa lánh. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Tennessee, một trong những đảng viên Cộng hòa thúc đẩy từ chối các đại cử tri Biden từ các bang xoay vòng, thừa nhận trên Fox News,

“Tôi nghĩ rằng một trong những điều mà mọi người đã nói là lời kêu gọi này không phải là một lời kêu gọi hữu ích.” Marsha Blackburn

Tuyên bố của ông Trump rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp bằng cách nào đó của ông đã không đạt được lực kéo nào trong số hàng chục tòa án mà ông và các đồng minh của ông đã kiến ​​nghị, bao gồm cả Tòa án Tối cao, với ba thẩm phán mà ông chỉ định. Các quan chức bầu cử của Đảng Cộng hòa ở các bang xoay vòng như ông Raffensperger đã bác bỏ tuyên bố của ông là sai. Ngay cả tổng chưởng lý của chính ông Trump, William P. Barr, cho biết ông không thấy có gian lận phổ biến nào có thể thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Nhưng điều đó đã không làm tổng thống nản lòng.

Sự trung thành của ông Trump với khái niệm dân chủ Mỹ đã được trông luận từ lâu. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người mạnh mẽ như ông Putin, ông Orban, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tỏ ra ghen tị với khả năng hành động quyết đoán của họ mà không cần sự kiểm tra của một chính phủ dân chủ.

Ông ta đã khẳng định ở nhiều điểm khác nhau rằng Hiến pháp “cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn” với luật sư đặc biệt điều tra ông ta và rằng “quyền hạn của ông ta là toàn bộ” để ra lệnh cho các bang làm theo ý muốn của ông ta.

Ông ta đã tìm cách biến các cơ quan chính phủ thành công cụ của quyền lực chính trị, gây áp lực buộc Bộ Tư pháp truy tố kẻ thù của ông ta và dễ dãi với bạn bè của ông ta. Ông đã sử dụng rộng rãi các lệnh hành pháp mà các tòa án phán quyết đôi khi đã đi quá xa. Ông đã bị Hạ viện luận tội vào năm 2019 vì lạm dụng quyền lực để gây sức ép với Ukraine nhằm giúp ông nâng cao dông tiếng của ông Biden và sau đó được Thượng viện tuyên trắng án vào năm ngoái.

Từ những ngày đầu tiên trong chiến dịch trông cử, các nhà phê bình cho rằng ông nuôi dưỡng khuynh hướng chuyên quyền, đặt ra câu hỏi về việc liệu cuối cùng ông có lật đổ nền dân chủ hay tìm cách tiếp tục nắm quyền ngay cả khi ông thua cuộc hay không, những câu hỏi lớn đến mức ông cảm thấy buộc phải trả lời. “Không ai kém phát xít hơn Donald Trump,” ông nhấn mạnh vào năm 2016.

Mặc dù vậy, ông Trump đã làm rất ít để đánh bật những lo ngại đó trong những năm tiếp theo, khi đề nghị vào mùa hè năm ngoái rằng cuộc bầu cử vào tháng 11 sẽ bị hoãn lại và từ chối cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu ông ấy thua. Ngay cả bây giờ, chỉ hai tuần trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, ông Trump vẫn để lại nghi ngờ về việc ông sẽ rời Nhà Trắng như thế nào khi ông Biden nhậm chức.

Những gì ông ta có thể cố gắng làm để ngăn chặn nó vẫn chưa rõ ràng vì ông ta dường như không còn lựa chọn. Nhưng ông ta vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận thực tế của hoàn cảnh của mình và làm theo gương của John Adams.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: An Insurgency From Inside the Oval Office  | Peter Baker | The New York Time | January 4, 2021. Jonathan London, Facebook, Jan 4, 2021.