Đi tìm một công thức giúp chính quyền Cộng Sản tại Việt Nam… tự lật đổ (kết)

Cao Tuấn

Bất Bạo Động/ Bất Tuân Dân Sự cũng đang được nhân dân Miến Điện xử dụng để bảo vệ nền dân chủ chống lại tập đoàn độc tài quân phiệt. Hiển nhiên bạo quyền cộng sản Việt Nam đang hết sức cảnh giác về những diễn tiến tại Miến Điện. Người Việt Nam càng có lý do để quan tâm. Việt Nam và Miến Điện là 2 nước láng giềng gần gũi, lại có nhiều điểm tương đồng.

(Tiếp theo p1, p2)

Kết: Có ý chí là có đường đi

Cuộc đình công đêm 30 tháng 4, 2021 của dân làng Lone Khin ở Hpakant, Tiểu bang Kachin, Miến Điện.
Nguồn: Save Myanmar | @yuuujiinn, Twitter.com

Bài học lịch sử cho thấy những chế độ độc tài cộng sản Đông Âu và cả những chế độ độc tài hữu phái ở Indonesia, Philippines, Tunisia, Lybia hôm trước trông rất hùng mạnh hôm sau đã sụp đổ. Chẳng có ngoại quốc nào đến xâm lăng. Cũng không phải là phép lạ. Chỉ là sự ruỗng nát từ bên trong. Khổng lồ nhưng chân đất sét. To xác nhưng bệnh hoạn. Ung thư đi vào lục phủ ngũ tạng. Bịp bợm nhưng không còn lừa gạt được ai. Tuyên truyền dối trá hết tác dụng. Bạo lực không còn gây khiếp sợ.

Chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam không khác. Mạnh bề ngoài – 5 triệu đảng viên. Lực Lượng quân đội, công an trên dưới 2 triệu người. Ngân sách suýt soát một trăm tỉ đô la. Bộ máy tuyên truyền vĩ đại. Hơn 75 năm kinh nghiệm cướp và giữ chính quyền. Bên trong, nó thực sự rất yếu vì kềnh càng, tốn phí, phù thủng, đã ruỗng, đã nát, đã vô lý, đã phi nghĩa, đã phản động tới mức đang nhanh chóng…tự lật đổ.

Lẽ tất nhiên nói chế độ này đang tự lật đổ không có nghĩa đảng cộng sản tự nguyện từ bỏ quyền lực. Cố bám là đằng khác vì, đối với đám quan chức đang có đặc quyền đặc lợi, mất quyền lực như TBT Nguyễn Phú Trọng nói, là… “mất tất cả”! Tự lật đổ chỉ có nghĩa đảng cộng sản đang đi vào ngõ cụt, đang làm những lầm lỗi chết người. Như giết cụ Lê Đình Kình và đàn áp dân làng Đồng Tâm một cách tàn bạo để răn đe các đảng viên khác. Như trắng trợn bắt quân đội, công an phải thề “tận trung” với Đảng chống lại nhân dân. Như tham nhũng thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng thì bị vào “lò”, tham nhũng thuộc phe Nguyễn Phú Trọng thì được thăng quan, tiến chức… như trị bệnh bằng thuốc độc.

Lãnh đạo Đảng cộng sản không ngu nhưng họ không thể làm khác.

Vì những lý do thuộc về bản chất, hệ thống, cơ chế.

Vì những nhược điểm không còn che dấu được và cũng không sửa chữa được hoặc càng sửa càng hư hỏng thêm.

Vì lý do, như lịch sử đã chứng minh, Các Mác, ông tổ cộng sản, là trường hợp “kẻ muốn làm thiên thần, trở thành ác quỷ” hay đúng hơn “kẻ muốn làm thiên thần, chỉ tạo ra ác quỷ”.

Tuy nhiên người Việt Nam yêu nước không thể ngồi chờ “sung rụng”. Phải tạo nên áp lực đủ mạnh “giúp” chính quyền độc tài cộng sản tự lật đổ sớm hơn.

Chế độ yếu mà người chống nó còn yếu hơn thì nó vẫn tồn tại, vẫn dây dưa, vẫn tác hại, dù tiếp tục tự lật đổ mà vẫn không đổ. Hoặc nếu có đổ nhưng lại đứng dậy được tiếp tục một mình một chợ. Hoặc đến khi cái chế độ chính trị bất nhân này chết hẳn thì nước Việt Nam cũng kiệt quệ không còn sức sống và cuối cùng có thể tan biến không còn dấu vết như dân tộc Mãn Châu bên trong nước Tầu mênh mông.

(Cần nhấn mạnh thêm rằng thời điểm là chuyện hết sức quan trọng. Một giải pháp toàn bộ cho Việt Nam – vùng đất chiến lược quốc tế – chỉ có thể thành công khi 2 đại cường quốc Tầu và Mỹ còn ở thế dằng co ở Đông Á/Tây Thái Bình Dương như hiện nay. Tuy nhiên, nếu Mỹ không trụ nổi và bắt buộc phải chịu “mất” Đài Loan, chịu “nhường” biển Đông đồng nghĩa chấp nhận Đông Nam Á là “sân sau” của Tầu để đổi lấy hoà bình như Henry Kissinger từng “gợi ý” thì có thể mọi đường thoát của Việt Nam như một quốc gia độc lập đã bị bịt kín!)

Vậy, đúng lúc đang còn có thời cơ, người Việt Nam nên nghĩ gì, làm gì để tự cứu và cứu đất nước? Tranh đấu thế nào về cả lý tưởng và sách lược?

Những điều tâm niệm

Cuộc tranh đấu phải có chính nghĩa cao cả, trong sáng, hợp tình, hợp lý, gây được cảm hứng, tin tưởng và hưởng ứng của người Việt, cả ngoài nước và trong nước. Nhất là người trong nước.

Phải giữ gìn chính nghĩa thật cẩn thận. Từ đầu đến cuối. Trước sau như một. Để bạo quyền muốn bôi bẩn, xuyên tạc cũng không làm được. Nói như nhà giáo Lê Hữu Khoá: “Mưu hèn, kế bẩn, chém sau lưng” cũng không dễ thi hành.

(Những ai muốn phiêu lưu đi tìm lợi, tìm danh, danh hão hay danh thực, cho cá nhân mình rất không nên làm chính trị vì chính trị là chuyện tranh dành bẩn thỉu – như đám quan chức cộng sản đang làm chính trị sát phạt nhau kiểu chandungquyenluc.blogspot.com hoặc khi gọi nhau là “đồng chí” ( đồng chí X, chẳng hạn) là lúc họ sắp sửa giết nhau hay cho nhau “vào lò”. Hãy nhường chỗ cho người thành thực tin rằng làm chính trị là thực lòng muốn phục vụ công ích, là làm việc nước một cách ngay thẳng, đúng theo nguyên nghĩa của danh từ CHÍNH TRỊ.

Mục đích của cuộc tranh đấu là chấm dứt chế độ độc tài đảng trị ở Việt Nam và thay thế nó bằng một chế độ dân chủ tự do đích thực: đa nguyên, đa đảng, thượng tôn hiến pháp, luật pháp. Tất cả mọi hình thái độc tài cộng sản, tả phái, hữu phái, cá nhân hay tập thể đều phải cương quyết loại bỏ.

Phải có sách lược đúng, phù hợp với chính nghĩa đã tuyên dương và phải làm đúng sách lược. Điều này đòi hỏi tranh đấu có tổ chức và theo kỷ luật.

Phải tập hợp được đủ người có phẩm chất chịu dấn thân làm nòng cốt cho cuộc tranh đấu.

Không cần tới 5 triệu “đảng viên”. Không cần tói 20 ngàn “quan chức”. Không cần thêm 5 trăm hay 7 trăm “ông tướng”.

Trong điều kiện hiện tại, chỉ cần tập hợp được một ngàn người, cả trong nước lẫn ngoài nước, có khả năng và có quyết tâm là có thể thay đổi được cuộc diện chính trị, là có thể cứu được quê hương, đất nước.

Lý do căn bản là chế độ độc tài ngạt thở ở Việt Nam hiện nay đang giống như một cánh rừng mà cây cối đã khô rang, một ngọn lửa đốt lên có thể lan tràn biến thành biển lửa trong khoảnh khắc.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của đảng CSVN biết rõ điều này và những người muốn chấm dứt chế độ này cũng nên nhìn đúng tử huyệt của nó.

Sách lược căn bản là phát động phong trào toàn dân chống độc tài tham nhũng, đòi hỏi Dân Chủ Tự Do, Công Bằng Xã Hội bằng các phương cách bất bạo động, bất tuân dân sự. Tranh đấu BẤT BẠO ĐỘNG, BẤT TUÂN DÂN SỰ trên căn bản SỰ THẬT chính là sách lược DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH bất khả thất bại.

Bất Tuân Dân Sự có thể gồm nhiều biện pháp khác nhau như tẩy chay bầu cử tiền chế kiểu “Đảng cử, dân bầu”, không đóng thuế, trì hoãn việc gửi kiều hối về nước, không đọc báo Đảng, không nghe tuyên truyền, đình công, lãng công, bãi khoá, bãi thi, bãi thị, toạ kháng, thuyết pháp, tuyệt thực, cầu nguyện, đêm không ngủ, phát hành tài liệu kêu gọi quân đội, công an đứng về phía nhân dân. Và, hàng hàng lớp lớp, ào ạt xuống đường vào giờ chót, hay khi cần thiết…

Các nước Đông Âu, Tunisia, Lybia, Philippines, Indonesia thay đổi được chế độ chính trị thì nước Việt Nam cũng sẽ làm được. Không cần ai bật đèn xanh hay đèn đỏ. Chỉ cần chủ động tranh đấu, trông cậy vào sức mình là chính, không cầu ngoại viện, không tạo lý do cho cường lân can thiệp. Giải quyết vấn đề nội bộ mà trông chờ ngoại quốc vừa không thực tế, vừa không hợp đạo lý, vừa rắc rối, vừa nguy hiểm khi bị “quốc tế hoá”. Cuộc tranh đấu dân chủ hoá Việt Nam căn bản sẽ được giải quyết giữa đại khối nhân dân và một thiểu số phản động là bọn đầu sỏ của chế độ độc tài đảng trị đương thời.

Đất nước đã thống nhất và thống nhất vĩnh viễn

Mặc dù phải trả giá quá đắt, nước Việt Nam đã thống nhất và vĩnh viễn thống nhất.

Tranh đấu để loại bỏ chế độ độc tài và cả danh xưng dối trá Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhưng KHÔNG tranh đấu để tái lập tình trạng chia cắt Bắc Nam và nối tiếp cuộc chiến tranh 20 năm “nồi da xáo thịt”. “Hai mươi năm nội chiến từng ngày” đã có quá nhiều nước mắt:

Bà mẹ già chống gậy
Nước mắt chẩy hai hàng
Này đây người Cộng Sản
Này đây người Quốc Gia
Này con chung một mẹ
Này tóc đen máu đỏ
Này mũi tẹt da vàng
Này súng đạn ngoại bang

Ngoài khu vườn đã cháy
Lũ trẻ đi đào khoai
Như những con chó đói
Mắt đã mờ tương lai…

( tác giả: Vô Danh)

Không tranh đấu để phục hồi hiệp định Paris.

Không tranh đấu để phục hoạt chế độ Việt Nam Cộng Hoà.

Làm “tiền đồn của Thế Giới Tự Do” cũng dại dột chẳng kém làm “bộ phận tiền phong của “Cách Mạng Vô Sản Thế Giới”.

Tranh đấu Bất Bạo Động đồng nghĩa từ chối bạo lực, khủng bố, mọi hình thức chiến tranh. Tuyệt đối không nội chiến.

Người ta không thay đổi được lịch sử nhưng có thể rút ra được những bài học để không lầm lỗi nữa.

Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc

Thi sĩ Bùi Giáng1, con người vô sản đích thực cùng với chiếc bị rách lang thang giữa cuộc đời nhưng lời thơ lại là tiếng kêu trầm thống, bi phẫn của cả một dân tộc bị dồn vào bước đường cùng bởi một tập đoàn bản xứ độc ác, hung bạo:

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.

Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.

Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.

Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.

Đánh cho Bác Đảng Nga Tầu,
Triệu dân nô lệ ngàn sau căm hờn.

Tài liệu cơ sở tư tưởng của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, từ 35 năm trước, kết tinh ý tưởng của những người trí thức nặng lòng với đất nước như các ông Trần Thanh Hiệp, Lê Văn Đồng, Nguyễn Gia Kiểng, Lê Văn Đằng, Dương Kích Nhưỡng, Tôn Thất Thiện, Ngô Đình Luyện, v.v. (mà đa số nay đã thành người thiên cổ) cũng nhận định không khác ông Bùi Giáng bao nhiêu. Nhận định đúng trước đây và càng đúng bây giờ: Xã Hội Việt Nam căn bản chỉ có 3 thành phần chính: thành phần bịp bợm, thành phần thua bại và thành phần bị lừa.

Thành phần bịp bợm là bọn đầu sỏ đã và đang cầm quyền.

Thành phần thua bại là quân, dân của chế độ Việt Nam Cộng Hoà.

Thành phần bị lừa là quân, dân và cả đại bộ phận đảng viên trong chế độ cộng sản đã bị gạt gẫm ủng hộ, chiến đấu, hy sinh cho lý tưởng độc lập, thống nhất, tự do, hạnh phúc rồi đau đớn vỡ mộng. Bọn đầu sỏ càng ngày càng cư xử như những chúa đảng Mafia, bóc lột công sức của họ và coi họ như nô lệ, như kẻ thù…Tiêu biểu là gia đình người đảng viên già Lê Đình Kình, gia đình người công nhân, nông dân chân chính Đoàn Văn Vươn, Cấn Thị Thêu và hàng triệu người khác nữa.

Tài liệu học tập nội bộ này của THDCĐN” từ những năm tháng xa xưa ấy đã khẳng định:

“Người bị thua và người bị lừa đều là nạn nhân của sự bịp bợm. Sứ mạng lịch sử của họ là phải tin tưởng nhau, thương yêu nhau, bắt tay nhau để cứu nước và cứu mình. Đó là căn bản của một tập hợp dân tộc mới.

Trong một tập hợp dân tộc mới không có ai chiêu hồi ai, không ai phải quy thuận ai. Tất cả đều bình đẳng, mọi người đều là anh em ruột thịt.

Chúng ta muốn chấm dứt những đau khổ mà đồng bào cả nước đang phải chịu đựng và thay đổi dòng lịch sử đang rất bất lợi cho dân tộc.

Cuộc tranh đấu của chúng ta vì vậy phải vượt hẳn lên trên những thù hận, luyến tiếc quá khứ, những tham vọng cá nhân. Nó hoàn toàn được thúc đẩy bởi những tình cảm cao thượng. Nó hoàn toàn hướng về tương lai.”

THDCDN

Nói cho thật rõ THDCĐN chủ trương Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc không phải Hoà Hợp Hoà Giải với bọn cầm quyền đại bịp, đại ác nói trên. Bọn này dùng mọi thủ đoạn chia để trị. Ngược lại, THDCĐN chủ trương đoàn kết tức là TẬP HỢP sức mạnh toàn dân để bắt buộc chúng phải chọn giữa cải cách thực sự hoặc bị sụp đổ.

Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc là vô điều kiện, bất kể quá khứ, bất kể đội mũ “cộng sản” hay “quốc gia” do tự nguyện hay hoàn cảnh, bất kể “Nam” hay “Bắc”, “trong nước” hay “ngoài nước”, bất kể “già” hay “trẻ”, bất kể tôn giáo, bất kể sắc tộc… Nó không thể là một lập trường thỏa mãn một thành phần dân tộc này và thiếu công bình với một thành phần dân tộc khác. Nó không thể ve vãn người này và gây sự bất bình nơi người khác.”

Đừng để bị bạo quyền chia rẽ và duy trì thù hận lẫn nhau trong nhân dân bằng bất cứ thủ đoạn hay âm mưu đen tối nào, kể cả chiêu trò nguỵ tạo những bọn “đóng vai quá khích” gieo rắc nọc độc ở phía tả, phía hữu và ở tất cả mọi phía, (kể luôn cả chuyện yêu hay ghét ông cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chẳng mấy liên quan đến cuộc tranh đấu Dân Chủ Hoá Việt Nam).

Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc là Hoà Hợp Hoà Giải giữa những người Việt yêu nước Việt Nam độc lập, yêu nước Việt Nam thống nhất, yêu dân chủ tự do, yêu công bằng xã hội , uất hận vì bị chà đạp, lường gạt, bóc lột quá lâu, muốn tự cứu và cứu nước.

Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc không những là một sách lược căn bản nhằm cô lập bạo quyền phản động, thúc đẩy nó tự lật đổ sớm hơn mà còn là một lý tưởng cao cả, xứng đáng để theo đuổi nếu muốn xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, Hoà Bình, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc – Một nước Việt Nam độc lập và có tương lai tươi sáng.

“Lý Thôi, Quách Dĩ”

Đấu tranh tư tưởng với bạo quyền cộng sản không thực sự là vấn đề.

Chủ nghĩa Mác đã chết. Vì nó không tưởng, hoang tưởng. Sai lầm cả trong lý thuyết lẫn thực tế. Và đã bị nhân loại ruồng bỏ sau khi làm chết oan trên dưới 100 triệu người trong đó có mấy triệu người Việt.

Không giống như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn là những người Cộng Sản “giáo điều” – tưởng lầm chủ nghĩa Mác là chân lý, Nguyễn Phú Trọng và đám lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay thực tế, mỉa mai thay, đã ném chủ nghĩa Mác (Marxism) vào sọt rác.

Không còn một tên quan chức cộng sản nào ở Việt Nam hiện nay còn tin vào “vô sản chuyên chính” khi chuyên chính của chúng là chuyên chính của các triệu phú, tỉ phú đô la Mỹ.

Không còn một tên quan chức cộng sản nào còn tin vào “biện chứng pháp duy vật”, “duy vật sử quan”, “đấu tranh giai cấp”, “thế giới đại đồng”, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, “không ai bóc lột ai”, “bình đẳng xã hội”… khi chính chúng là siêu giai cấp sống như vua chúa kẻ hầu, người hạ hoàn toàn cách biệt với đại khối nhân dân gồm cả 5 triệu đảng viên của đảng cộng sản.

Nếu như bọn đầu sỏ này còn duy trì một vài nguyên tắc Mác Xít như “tập thể hoá các phương tiện sản xuất”, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” thì thuần tuý chỉ là để thay phiên lũng đoạn, bòn rút các công ty quốc doanh to xác nhưng lỗ lã kinh niên, chỉ là lý cớ để tiếp tục hợp pháp hoá việc cướp đất của dân rồi phù phép thành đô la, thành vàng bỏ túi.

Nguyễn Phú Trọng và các quan chức cộng sản đồng hội đồng thuyền không phải là đệ tử của Mác, mà là đệ tử của Lê Nin. Nghĩa là đệ tử của tuyên truyền, khủng bố, đảng trị, công an trị. Lý tưởng cộng sản chỉ là đầu môi chót lưỡi, nói như vẹt mà chẳng đọc, chẳng hiểu, chẳng tin. Tất cả chỉ là nhân danh Mác để có thể tiếp tục đè đầu cỡi cổ nhân dân và mặc tình vơ vét. Chúng là một lũ quyền gian, đại bịp, siêu lừa đảo, còn tệ hại hơn bọn người cộng sản “giáo điều”.

Bởi vì lý do đó, không cần thiết mất phải mất thì giờ “đấu tranh tư tưởng” với bọn “Lý Thôi, Quách Dĩ” thời đại mới – “nhân danh thiên tử để tác oai, tác quái và sai khiến chư hầu”. Chỉ cần vạch trần bản chất bịp bợm, dối trá, phản bội của chúng. Bịp bợm, dối trá, phản bội không những đối với nhân dân, đối với đảng viên, đối với tổ sư cộng sản Các Mác mà còn bịp bợm, dối trá, phản bội đối với ngay cả…Hồ Chí Minh.

Chuyên viên tuyên truyền Tố Hữu làm tuyên giáo động viên cả nước:


Ôi Bác Hồ ơi những xế chiều
Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu…!

Tố Hữu

Yêu Bác, nhớ Bác thì tất nhiên phải ra sức bảo vệ… Đảng bởi vì Đảng là kiệt tác của Bác, do Bác sáng lập, rèn luyện. Mà bảo vệ Đảng thì ưu tiên số 1 là bảo vệ các lãnh tụ, các quan chức của Đảng. Bởi thế, bất chấp di chúc của Bác căn dặn phải thiêu, tro trải trên các miền đất nước các lãnh tụ thuộc loại “trung thành nhất” của Bác, trước sau đều “nhất trí” quyết định thi hài của Bác còn có chỗ dùng nên không cho thiêu, không cho chôn cất như ý nguyện của người chết – mà bắt phải nằm mãi đấy trong Lăng Bác làm “bùa tuyên giáo” bảo vệ và giúp các lãnh tụ nối tiếp nhau “giữ chùa thờ Phật thì ăn oản”.

Rồi năm này qua năm khác nhân dân cả nước cứ phải xem trên TV các vở kịch Tuyên Giáo trình diễn rất tồi tàn bởi…các ông vua tập thể – các triệu phú, tỉ phú đô la Mỹ – đi vào Lăng Bác dâng hương tế lễ, sụt sịt nước mắt ngắn dài nguyện theo gương Bác “trung với nước, hiếu với dân”, “cần kiệm, liêm, chính” …

Người ta kể rằng trong một bài giảng ở đại học Hà Nội, phân khoa Sử, về thời đại đồ đá, đồ đồng một sinh viên đứng lên hỏi giáo sư Trần Quốc Vượng: “Thưa thầy, thời đại của chúng ta là thời đại đồ gì?” Ông thầy già trả lời rất thản nhiên: “Thời đại Đồ Đểu chứ còn đồ gì nữa!”

Có ai nghe câu chuyện tiếu lâm này mà không lấy làm tâm đắc, dù có thật hay chỉ là hư cấu?)

Đối phó guồng máy tuyên truyền dối trá của bọn quyền gian “Lý Thôi, Quách Dĩ” bản xứ, như vậy, chỉ cần mang thông tin trung thực đến với mọi người. Về điểm này, thông điệp rất giản dị của Blogger Đồng Phụng Việt mang một ý nghĩ có tầm quan trọng chiến lược rất nên phổ biến rộng.

Hoặc một bài nói chuyện bình thường trên youtube của người tù bất khuất Nguyễn Chí Thiện mà có tác dụng nghiền nát tất cả các lý luận nguỵ biện, dối trá của “cái gọi là” Hội Đồng Lý Luận Trung Ương hay của mấy chục ngàn “dư luận viên” làm việc cho Tuyên Giáo của đảng cộng sản:

Hay những bài viết tâm huyết, rất thuyết phục của những người nặng lòng với đất nước như Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Bông, Hà Sĩ Phu, Lê Hữu Khoá, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Trung, Tô Hải, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Huy, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Từ Huy, Hoàng Xuân Phú, Ngô Bảo Châu, Mai Thái Lĩnh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Đinh Hoàng Thắng, Hồ Bạch Thảo, Nguyễn Ngọc Giao, Cao Huy Thuần, Nam Giao, Alexander Vuving, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Phạm Toàn, Phùng Liên Đoàn, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Khắc Mai, Việt Hoàng, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Văn Hải, Song Chi, Vũ Quang Việt, Thuỵ Khuê, Trần Đỉnh, Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái, Giao Chỉ, Lữ Giang, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Khải, Huỳnh Thục Vi và nhiều tác giả khác nữa…

Từ Miến Điện (Myanmar) đến Việt Nam

Cuộc xuống đường của Nhóm Kỹ sư tiếp tục hôm nay, 20 tháng 4, 2021, biểu tình chống lại Chế độ độc tài trong lúc chính phủ quân phiệt ở Miến Điện vẫn gia tăng tấn công khủng bố trên khắp thành phố Mandalay. Ảnh: MPS Press

Bất Bạo Động/ Bất Tuân Dân Sự là sách lược tranh đấu chủ xướng bởi Gandhi đã buộc Đế Quốc Anh phải trả lại độc lập cho dân tộc Ấn Độ rất sớm – ngay từ tháng 8/1947.

Bất Bạo Động/ Bất Tuân Dân Sự cũng là sách lược chính của nhân dân Việt Nam để tự cứu và cứu nước.

Từng bước một, phong trào toàn dân tranh đấu ở Việt Nam sẽ áp lực bọn đầu sỏ đảng cộng sản phải chấp nhận một cuộc Tổng Tuyển Cử với giám sát quốc tế để quyết định thể chế chính trị tương lai cho quốc gia Việt Nam. Một cuộc Tổng Tuyển Cử Dân Chủ Tự Do đúng nghĩa trong đó mọi công dân Việt Nam đều được tự do ứng cử, tự do chọn người đại diện để soạn thảo một Hiến Pháp mới, mở đầu một giai đoạn lịch sử hoàn toàn mới.

Trong tinh thần Dân Chủ Đa Nguyên, đảng cộng sản có quyền tham dự cuộc Tổng Tuyển Cử như các đảng chính trị khác, không hơn và không kém. Tuy nhiên chắc chắn nó sẽ bị đánh bại và không còn là đảng cầm quyền.

Trong trường hợp bọn đầu sỏ đảng cộng sản ngoan cố từ chối một cuộc chuyển hoá ôn hoà/ Diễn Biến Hoà Bình bằng Tổng Tuyển Cử, phong trào toàn dân tranh đấu có đủ sức mạnh để đối phó. Hàng triệu người xuống đường trong khi quân đội, công an có thể chĩa súng bắn lên trời hay đã đứng hẳn về phía nhân dân. Bạo quyền có thể nhanh chóng bị lật đổ.

Bất Bạo Động/ Bất Tuân Dân Sự cũng đang được nhân dân Miến Điện xử dụng để bảo vệ nền dân chủ chống lại tập đoàn độc tài quân phiệt. Hiển nhiên bạo quyền cộng sản Việt Nam đang hết sức cảnh giác về những diễn tiến tại Miến Điện. Người Việt Nam càng có lý do để quan tâm. Việt Nam và Miến Điện là 2 nước láng giềng gần gũi, lại có nhiều điểm tương đồng.

Cùng bị tai hoạ độc tài khốn đốn quá lâu. Tranh đấu dân chủ hoá đều là chuyện sinh tử của 2 dân tộc. Nếu chưa giúp được nhau thiết thực, ít nhất cũng tìm thấy ở nhau những kinh nghiệm hay nguồn cổ vũ tinh thần.

Nhưng hơn thế rất nhiều cuộc tranh đấu chống độc tài, vì dân chủ của 2 dân tộc Việt Nam, Miến Điện tiến hành song song với cùng một cường độ, cùng một chính nghĩa, cùng ở một vị trí chiến lược quan trọng trên thế giới chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, ít nhất về mặt tinh thần của cộng đồng quốc tế và của Liên Hiệp Quốc. Người ta không thể chỉ lưu tâm đến Miến Điện mà quên Việt Nam. Bạo quyền muốn đàn áp, bắn giết cũng phải chùn tay.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đang có đủ để phát động phong trào toàn dân chống độc tài tham nhũng, đòi dân chủ đa nguyên bằng tranh đấu Bất Bạo Động, Bất Tuân Dân Sự.

Đoàn Kết nhất định thành công!

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Bài — đã đăng trên Thông Luận, Cơ quan Ngôn luận của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên ngày 8 tháng 4, 2021 — do tác giả gởi DCVOnline. Bổn báo biên tập và minh họa và phụ chú.

1 Bùi Giáng (1926-1998) | Trong hơn 15 tập thơ của Bùi Giáng đã xuất bản từ 1962 đến 2007 không có bài thơ nào tựa đ “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” như lần đâu tiên nó xut hiện trên Internet ngày 1 tháng 9,  2018 tại trang Ái hữu Biên Hòa. Đây ắt là một tác phẩm khác của văn hóa truyền khẩu như câu chuyện Nguyễn Trãi lấy mật bôi lên lá để kiến đục thành câu “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”.